Ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời, rải xuống mặt hồ tĩnh lặng một lớp ánh sáng như lụa bạc. Dưới tán anh đào, thiếu nữ đứng một mình, đôi tay thon dài khẽ đặt lên cây sáo ngọc. Khi nàng thổi, khúc nhạc nhẹ nhàng lan tỏa vào màn đêm, mang theo những cảm xúc sâu kín không thể gọi tên.
Từng nốt nhạc như đánh thức cả thiên địa. Mặt nước khẽ gợn sóng, cánh hoa rơi chậm lại, ngay cả gió cũng dừng bước lắng nghe. Nàng không thổi sáo cho ai khác, mà chỉ để xoa dịu nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng—một nỗi niềm chính nàng cũng không thể lý giải.
Trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ xuất hiện. Nam nhân đeo mặt nạ chăm chú dõi theo từng cử động của nàng. Khúc nhạc chạm vào ký ức cổ xưa trong chàng, gợi lại lời thề năm xưa dưới ánh trăng này.
Khi âm thanh cuối cùng tan biến, chàng siết chặt tay. Định mệnh mà chàng trốn tránh suốt bao năm, cuối cùng vẫn tìm đến—theo tiếng sáo mong manh dưới ánh trăng.





