Buổi tối thứ Sáu đến với một sự bình yên giả tạo. Không khí bên trong "Nốt Nhạc Trầm" (cái tên Minh bắt đầu dùng để gọi quán trong đầu mình) nặng trĩu mùi mè rang và gỗ cũ.
Minh đang ngồi ở cái bàn quen thuộc, nhưng anh không thư giãn. Laptop mở sẵn, màn hình phát sáng với khung dây (wireframe) phức tạp của một tòa nhà cao tầng. Bên cạnh anh, Lam đang hí hoáy vẽ vào cuốn sổ tay, đầu lưỡi hơi thè ra ở khóe miệng vì tập trung. Cây xương rồng, giờ đã yên vị trong cái chậu đất nung mới, nằm giữa họ như một trọng tài thầm lặng.
"Anh cau mày dữ quá, sắp có nếp nhăn trước tuổi ba mươi rồi đấy," Lam nhận xét mà không ngẩng đầu lên.
"Tại khách hàng đấy," Minh lẩm bẩm, xoay mô hình 3D. "Họ muốn sảnh chờ phải có cảm giác 'hữu cơ'. Tôi đã thêm ba cái thác nước và một vườn treo thẳng đứng, nhưng lão Hùng bảo trông nó vẫn giống bệnh viện."
Rè è è.
Điện thoại của Minh rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ. Là Hùng.
Minh bắt máy. "A lô, anh Hùng ạ?"
"Minh! Em đang ở đâu?" Giọng Hùng cao vút, sự hoảng loạn làm méo mó chất giọng lạo xạo thường ngày. "Server sập rồi. Máy chủ trung tâm ấy. Ổ cứng backup cho dự án Bờ Sông bị hỏng dữ liệu rồi."
Minh cảm thấy máu rút sạch khỏi mặt mình. "Sao cơ? Nhưng... sáng mai 9 giờ là thuyết trình rồi."
"Anh biết!" Hùng hét lên. "Mấy cậu IT đang cố khôi phục dữ liệu, nhưng họ bảo mất hết rồi. Mấy bản render, mấy video walkthrough, tất cả những gì chúng ta làm cả tuần nay—bay màu. Chúng ta không có gì để trình chiếu cho bên Singapore cả."
"Vậy... giờ làm sao anh?"
"Em còn giữ file gốc trong laptop không?"
"Có, nhưng chỉ là khung hình học thô thôi. Chưa ốp vật liệu, chưa có ánh sáng. Em mà render lại đống này thì mất hai mươi tiếng, kể cả có bắt đầu ngay bây giờ."
"Tùy cơ ứng biến đi Minh! Chỉ cần... sửa nó. Anh không cần biết bằng cách nào. Nếu chúng ta bước vào phòng họp đó tay trắng, chúng ta tiêu đời."
Tút. Tút.
Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sự im lặng của quán cà phê bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Anh nhìn vào màn hình laptop—những khung dây xám xịt, vô hồn như đang chế nhạo anh. Một tuần làm việc, bị xóa sạch. Anh không thể render lại. Laptop của anh không đủ mạnh, và cũng không đủ thời gian.
Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, tay run rẩy.
"Có chuyện gì vậy?" Lam hỏi, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
"Tôi phải lên công ty," Minh nói, giọng căng thẳng. "Mất hết file rồi. Mọi thứ đi tong. Tôi phải... tôi không biết nữa, có lẽ máy tính trên công ty render nhanh hơn."
"Anh đang hoảng loạn đấy," Lam nói bình tĩnh. Cô vươn tay đè lên nắp laptop, ngăn anh gập nó lại. "Ngồi xuống. Thở đi."
"Tôi không thở được, Lam à! Tôi có mười hai tiếng để tạo ra bài thuyết trình cho một dự án triệu đô, và tôi chẳng có gì ngoài mấy cái đường kẻ xám ngoét!"
"Cậu không phải là không có gì," một giọng nói trầm ấm chen vào.
Ông Ba đặt một ấm trà mới lên bàn. Ông nhìn màn hình laptop, rồi nhìn Minh. "Cậu vẫn còn đôi tay mà, phải không?"
Minh nhìn đôi bàn tay mình. "Tay của con không thể dò tia ánh sáng (ray-trace) được đâu ông Ba."
"Không," Lam xen vào, mắt cô sáng lên một ý tưởng bất chợt. "Nhưng tay anh biết vẽ. Nhớ hôm thứ Ba anh nói gì với tôi không? Anh bảo anh muốn xây những tổ ấm, không phải những cái hộp. Tại sao khách hàng lại thích ý tưởng trước đó của anh? Vì cái 'cảm xúc', đúng không?"
"Đúng, nhưng mà..."
"Máy tính tạo ra những cái hộp hoàn hảo," Lam chộp lấy cuốn sổ phác thảo của Minh. "Con người tạo ra tổ ấm. Nếu anh không thể đưa cho họ một bản render giống thật như ảnh chụp, hãy đưa cho họ nghệ thuật. Đưa cho họ cái cảm giác về không gian đó."
Minh do dự. "Một bài thuyết trình vẽ tay? Cho một chủ đầu tư bất động sản? Đó là tự sát. Họ mong chờ những hình ảnh 4K bóng bẩy."
"Họ mong chờ một tầm nhìn," Lam chỉnh lại. "Và ngay lúc này, mấy tấm ảnh bóng bẩy của anh chết rồi. Đây là cơ hội duy nhất. Làm một bài pitch kiểu mixed-media (đa chất liệu) đi. In mấy cái khung dây ra. Chúng ta sẽ vẽ đè lên. Chúng ta thêm vật liệu, thêm người, thêm sự sống. Chúng ta làm cho nó trông như một kiệt tác, chứ không phải một sản phẩm công nghiệp."
Chúng ta?
Minh nhìn Lam. Cô đã bắt đầu lục lọi trong cái túi xách hỗn độn của mình, lôi ra bút marker, màu nước và mấy thỏi than chì. Cô trông như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
"Tôi có thể lo phần nhân vật và không khí," Lam nói, mở nắp bút marker. "Anh lo phần phối cảnh và chi tiết kiến trúc. Chúng ta làm được."
Minh nhìn ông Ba. Ông lão gật đầu chậm rãi. "Internet thì nhanh, nhưng bàn tay thì trung thực. Những thứ trung thực luôn có giá trị."
Minh ngồi xuống lại. Anh nhìn những đường kẻ xám trên màn hình. Anh nhận ra mình có một sự lựa chọn. Anh có thể quay lại văn phòng, gào thét vào mặt mấy cậu IT, và cố ép một cái máy làm điều không thể. Hoặc anh có thể tin vào cô gái tóc xanh và ông lão với những chiếc đồng hồ hỏng.
"Được rồi," Minh thở hắt ra. "Làm thôi."
Trong tám tiếng đồng hồ tiếp theo, quán cà phê biến thành một xưởng vẽ.
Minh xuất các khung dây ra và dùng cái máy in cầm tay anh luôn mang trong túi (một thói quen của dân kiến trúc) để in chúng lên giấy A3 chất lượng cao. Sau đó, công việc thực sự bắt đầu.
Minh phác những đường nét cứng—dầm nhà, cấu trúc kính, những hình học chính xác. Tay anh di chuyển với tốc độ và sự chính xác mà anh đã quên mất là mình từng sở hữu. Anh không còn chiến đấu với phần mềm; anh đang nương theo dòng chảy của mực.
Lam theo sau anh. Nơi Minh vẽ một bức tường, Lam thêm vào những dây thường xuân leo. Nơi Minh vẽ sàn nhà, Lam thêm vào sự phản chiếu của ánh hoàng hôn. Cô dùng than chì để tạo ra những bóng đổ sâu thẳm, đầy tâm trạng và dùng màu nước để điểm xuyết những vệt màu ấm áp.
Họ làm việc theo một nhịp điệu. Không có nhạc, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng bút sột soạt trên giấy.
"Góc đó tối quá," Minh nhận xét.
"Là sự bí ẩn," Lam phản bác, dùng ngón cái di di vệt than chì. "Bí ẩn mới bán được hàng. Nó làm người ta muốn bước vào khám phá."
Lúc 2 giờ sáng, ông Ba mang ra cho họ hai tô mì gói trứng. Đó là bữa ăn ngon nhất mà Minh từng nếm.
"Cô biết không," Minh vừa húp mì vừa nói, "nếu lão Hùng nhìn thấy cảnh này, chắc lão đột quỵ mất."
"Nếu lão đột quỵ, tôi có thể thiết kế cho lão một tấm thiệp 'Mau Bình Phục' thật đẹp," Lam cười toe toét, mặt cô lem nhem dính đầy than chì.
Đến 5 giờ sáng, họ đã có mười tấm bảng A3. Chúng không phải là bản render. Chúng là những bức tranh. Chúng lộn xộn, rực rỡ và sống động đến kinh ngạc. Sảnh chờ không còn trông giống sảnh khách sạn nữa; nó trông giống một nơi mà những câu chuyện sẽ diễn ra.
Minh dùng ứng dụng trên điện thoại scan lại tất cả, tổng hợp thành một file PDF. Dung lượng file nhỏ, dễ dàng gửi đi.
Anh nhấn Gửi.
"Xong rồi," Minh thì thầm. Anh ngả người ra sau ghế, chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bụi than.
Lam vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. "Đẹp lắm Minh à. Thật sự đấy."
Minh nhìn những bức vẽ trải rộng trên bàn. Lần đầu tiên, anh nhìn thiết kế của mình không phải như một tệp tin, mà như một tác phẩm.
"Cảm ơn cô," anh nói với Lam. "Tôi không thể làm được nếu không có cô."
"Tôi biết mà," cô trêu chọc. "Mấy cái cây anh vẽ trông như kẹo mút ấy. Anh cần luyện thêm về vẽ tán lá đi."
Nắng sớm bắt đầu len lỏi qua khe cửa gỗ. Con hẻm đang thức giấc. Bà bán bánh mì đang dọn xe hàng.
Ông Ba bước đến bên cửa sổ và mở toang cánh cửa chớp. "Đêm đã qua. Việc đã xong."
Minh nhìn đồng hồ. 6 giờ sáng. Anh phải về nhà, tắm rửa, thay đồ và đến buổi họp. Lẽ ra anh phải kiệt sức. Anh đã thức trắng hai mươi bốn tiếng.
Nhưng khi thu dọn đồ đạc, cẩn thận cuộn những bản vẽ gốc lại, anh cảm thấy một nguồn năng lượng dâng trào. Anh không còn sợ buổi họp nữa. Anh không mang đến cho họ một cái file có thể bị lỗi. Anh đang mang đến cho họ một thứ gì đó hữu hình.
"Chúc may mắn nhé, Kiến trúc sư," Lam nói, gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền. "Tôi sẽ ngủ ngay tại đây."
"Ngủ ngon nhé, Nhà thiết kế," Minh mỉm cười.
Anh cúi đầu chào ông Ba rồi bước ra con hẻm. Không khí mát mẻ và trong lành. Anh leo lên xe. Khi lái xe về phía con đường chính hỗn loạn, anh nhận ra lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh không chỉ là một nhân viên vác theo cái laptop. Anh là một nghệ sĩ mang theo tác phẩm của mình.





