Thảo Cầm Viên cũ (Khu vực phía Bắc). 11:45 đêm.
Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và nặng nề hơi nước. Thảo Cầm Viên cũ, nơi đã đóng cửa di dời từ 5 năm trước, giờ đây giống như một khu rừng nguyên sinh mọc lên giữa lòng thành phố. Những tán cây cổ thụ vươn những cánh tay khẳng khiu che khuất ánh trăng, biến nơi này thành một mê cung bóng tối.
Nam Phong và Tuệ Lâm bước đi thận trọng trên con đường lát đá phủ đầy rêu trơn trượt. Ánh đèn pin của họ cắt ngang màn đêm, soi rõ những chuồng thú trống rỗng, cửa sắt rỉ sét mở toang như những cái miệng đói khát.
"Tọa độ chỉ đến khu vực Nhà Lồng Chim (The Aviary)," Nam Phong thì thầm, tay vẫn giữ chặt khẩu súng. "Nơi này có độ vang âm rất lớn."
"Tại sao lại là 'Giao hưởng'?" Tuệ Lâm hỏi, giọng cô hơi run vì cái lạnh ngấm vào xương tủy. "Opus 1 là Múa, Opus 2 là Hội họa. Opus 3 chắc chắn là Âm nhạc."
Họ dừng lại trước một công trình mái vòm khổng lồ bằng lưới thép. Đây từng là nơi nuôi dưỡng các loài chim quý hiếm. Cánh cửa lưới đã bị cắt phá một lỗ hổng vừa đủ cho một người chui qua.
Bên trong Nhà Lồng Chim im lặng đến rợn người. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng lại một cách kỳ quái.
Đi sâu vào trung tâm, họ nhìn thấy một bục cao, nơi từng dùng để đặt thức ăn cho chim. Nhưng giờ đây, nó đã được biến thành một bục chỉ huy dàn nhạc (podium).
Và "Nhạc trưởng" đang đứng đó.
Nam Phong chiếu đèn vào. Tuệ Lâm thét lên một tiếng kinh hãi rồi vội bịt miệng lại.
Trên bục chỉ huy là một người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm (tuxedo) sang trọng, nhưng đã ướt đẫm một thứ chất lỏng sẫm màu. Ông ta đứng quay lưng về phía họ, hai tay giơ cao, cầm một chiếc đũa chỉ huy (baton).
Nhưng ông ta không tự đứng.
Hàng chục sợi dây đàn violin mảnh như dao cạo được buộc chặt vào các khớp tay, khớp chân và cổ của ông ta, kéo căng ra bốn phía, nối với các song sắt của lồng chim. Ông ta giống như một con rối khổng lồ bị mắc kẹt trong tơ nhện.
"Đó là... Nhạc trưởng trứ danh Hoàng Bách," Nam Phong nhận ra ngay dáng người. "Ông ta nổi tiếng là người cầu toàn đến mức tàn nhẫn, từng khiến một nghệ sĩ violin tự sát vì áp lực."
Họ tiến lại gần. Khi ánh đèn chiếu vào khuôn mặt nạn nhân, sự kinh hoàng mới thực sự hiện rõ.
Mắt của Hoàng Bách đã bị khâu lại bằng chỉ vàng. Tai của ông ta bị đổ đầy sáp nến đỏ. Và miệng... chiếc miệng từng thét ra lửa mắng chửi dàn nhạc... giờ đây đã bị khâu kín mít, hai mép bị rạch rộng ra đến tận mang tai tạo thành một nụ cười vĩnh cửu – nụ cười Glasgow (Glasgow smile).
Dưới chân ông ta, một chiếc máy quay đĩa cổ điển (gramophone) đang quay đều đặn, nhưng không phát ra âm thanh nào.
"OPUS 3: BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG LỜI CHO KẺ ĐỘC TÀI"
Dòng chữ viết bằng máu trên sàn nhà lần này còn chưa khô hẳn.
"Ông ấy còn sống không?" Nam Phong hỏi gấp.
Tuệ Lâm lao tới, đặt tay lên động mạch cảnh của nạn nhân. Cô rụt tay lại ngay lập tức, mặt cắt không còn giọt máu.
"Phong... lùi lại! Ngay lập tức!"
"Sao vậy?"
"Cơ thể ông ấy... đang rung lên. Có một thiết bị gì đó được cấy vào bên trong lồng ngực!"
Đúng lúc đó, chiếc máy quay đĩa đột ngột phát ra tiếng rẹt rẹt. Một âm thanh chói tai, tần số cực cao (high-frequency) bùng nổ trong không gian kín của lồng chim.
EEEEEEEEEEEEEK!
Nam Phong và Tuệ Lâm ôm chặt lấy đầu, ngã khuỵu xuống đất. Âm thanh này không chỉ gây đau nhức màng nhĩ mà còn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây chóng mặt và buồn nôn dữ dội.
Đồng thời, các sợi dây đàn violin buộc vào người Nhạc trưởng Hoàng Bách bắt đầu chuyển động. Một hệ thống ròng rọc ẩn trên mái vòm được kích hoạt. Các sợi dây siết chặt lại.
"Không!!!" Tuệ Lâm hét lên trong vô vọng.
Trước mắt họ, cơ thể của vị nhạc trưởng bị các sợi dây đàn sắc lẹm cứa sâu vào da thịt. Tay ông ta vung lên, hạ xuống theo nhịp điệu của thứ âm thanh chết chóc kia, mỗi cử động là một nhát cắt. Máu phun ra xối xả theo nhịp điệu, bắn tung tóe lên chiếc máy quay đĩa, lên mặt kính của Nam Phong.
Đó là một màn trình diễn máu me ghê rợn nhất: Một nhạc trưởng đang tự chỉ huy cái chết của chính mình.
Nam Phong cố gắng gượng dậy, rút súng bắn vào hệ thống ròng rọc trên cao.
Đoàng! Đoàng!
Dây cáp đứt. Thi thể của Hoàng Bách đổ gục xuống sàn như một con rối đứt dây, chấm dứt màn trình diễn kinh hoàng. Âm thanh chói tai cũng tắt lịm.
Không gian trở lại tĩnh lặng. Một sự im lặng chết chóc.
Nam Phong thở dốc, tai vẫn còn ù đi. Anh bò tới chỗ Tuệ Lâm, đỡ cô dậy. "Em không sao chứ?"
Tuệ Lâm gật đầu, nước mắt chảy dài vì đau đớn và sốc. Cô chỉ tay về phía chiếc máy quay đĩa.
Cái máy đã ngừng quay. Nhưng bây giờ, một giọng nói vang lên từ đó. Không phải âm thanh chói tai nữa, mà là một bản ghi âm. Giọng nói trầm ấm, lịch thiệp, và quen thuộc đến đáng sợ.
"Bravo! Bravo! Một màn trình diễn tuyệt vời, phải không Nam Phong?"
Là giọng của Họa Sĩ.
"Anh đã đến hơi muộn một chút. Bản giao hưởng đã đến cao trào mất rồi. Nhưng không sao, tôi có một món quà an ủi cho anh."
Tiếng máy rè rè một chút, rồi chuyển sang một âm thanh khác. Tiếng khóc thút thít. Tiếng xích sắt va chạm. Và một giọng nữ yếu ớt, run rẩy vang lên:
"Phong... cứu em... lạnh quá... ở đây nhiều tranh lắm... Phong ơi..."
Nam Phong chết lặng. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh.
Đó là giọng của Lan Chi. Không phải giọng trong băng ghi âm cũ. Đó là giọng của cô ấy bây giờ. Giọng nói mang theo sự sợ hãi của một người đang bị giam cầm trong hiện tại.
"Nghe rõ chưa, Nhà phê bình?" Giọng tên sát nhân quay lại, đầy vẻ giễu cợt. "Cô ấy vẫn đang đợi anh. Nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Màu sắc của cô ấy đang nhạt dần rồi. Hãy đến nơi bắt đầu của tất cả, nơi 'sự sống' và 'cái chết' gặp nhau."
Đoạn băng kết thúc bằng tiếng tách khô khốc.
Nam Phong lao đến chiếc máy quay đĩa, đập nát nó trong cơn giận dữ điên cuồng. "Mày ở đâu?! RA ĐÂY MÀ GIẾT TAO NÀY!!!"
Tuệ Lâm ôm lấy cánh tay anh, ngăn anh lại. "Phong! Bình tĩnh lại! Hắn muốn anh mất kiểm soát! Nghe em nói này!"
Cô giơ chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị kết quả phân tích ADN từ phòng lab vừa gửi tới.
"Mẫu ADN trên chiếc nhẫn ở Học viện Mỹ thuật... và mẫu máu vương trên hiện trường này..." Tuệ Lâm nuốt nước bọt. "Nó trùng khớp 100% với hồ sơ của Lan Chi. Nhưng quan trọng hơn, trong mẫu máu ở đây có chứa hàm lượng cao chất Formaldehyde và... bụi than chì."
"Bụi than chì?" Nam Phong ngừng lại, hơi thở dồn dập.
"Nơi bắt đầu của tất cả... Nơi sự sống và cái chết gặp nhau..." Nam Phong lẩm bẩm, xâu chuỗi manh mối. "Lan Chi là họa sĩ. Formaldehyde dùng để ướp xác nhưng cũng dùng trong chế tác toan vẽ tranh. Bụi than chì..."
Mắt anh sáng lên một tia hy vọng xen lẫn tuyệt vọng.
"Tôi biết hắn ở đâu rồi. Không phải Thảo Cầm Viên, không phải Nhà hát."
"Ở đâu?"
"Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố," Nam Phong nói, giọng lạnh băng. "Nơi đó từng là nhà xác của bệnh viện dã chiến thời chiến tranh. Nơi sự sống và cái chết gặp nhau. Và... tầng hầm của nó là kho lưu trữ tranh lớn nhất."
Anh nạp đạn vào súng, tiếng lên đạn vang lên đanh thép trong đêm tối.
"Đi thôi Tuệ Lâm. Đêm nay, hoặc là tôi đưa cô ấy về, hoặc là tôi sẽ giết chết hắn."
Cơn mưa lại bắt đầu rơi, nặng hạt hơn, như muốn rửa trôi đi những tội ác vừa diễn ra, nhưng không thể rửa sạch được nỗi hận thù đang bùng cháy trong lòng người cảnh sát.





